Chào mừng quý vị đến với ƯỚC MƠ XANH của Thân Thị Diệp Nga.
Administrator\Desktop\AnotherSuitcaseInAnotherHall_Evita
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Xuân Đàn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:08' 05-03-2009
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Evita - Mỹ nhân và quyền lực
Nàng Lọ Lem ngoài giá thú
![]() |
Đệ nhất phu nhân Eva Perón. Ảnh: Corbis |
Ở Argentina có một người phụ nữ được coi là huyền thoại sánh ngang với người anh hùng cách mạng Nam Mỹ Che Guevara. Trở thành "lãnh tụ tinh thần của dân tộc" ngay khi mới bước sang tuổi 33, bà là niềm tự hào của đất nước, hơn cả môn thể thao vua. Bà là Đệ nhất phu nhân Eva Perón.
Eva Perón (1919 - 1952) là người vợ thứ hai của Tổng thống Argentine Juan Domingo Perón (1895–1974). Với vai trò là Đệ nhất phu nhân trong vòng 6 năm, kể từ năm 1946 đến năm 1952, bà được biết đến với cái tên hai chữ đơn giản: Eva Perón, hoặc bằng từ viết tắt Tây Ban Nha Evita - dịch sang tiếng Anh có nghĩa là "Eva nhỏ".
Câu chuyện về cuộc đời của bà thực sự là một huyền thoại. Sở hữu vẻ đẹp quý phái, tài ba và có khả năng diễn thuyết xuất sắc, Evita được đánh giá là nhà lãnh đạo mẫu mực, không chỉ riêng ở thời đại của bà. Khi còn sống, mỗi bước đi của bà được dân chúng đón chào. Lúc mất đi, không chỉ có một mình dân tộc Argentina rơi nước mắt.
Nhưng hồng nhan bạc mệnh. Bà sinh ra trong khốn khó và cũng ra đi trong đau đớn. 33 năm cuộc đời của bà là 33 năm vinh quang hoà cùng nước mắt. Nàng "Lọ Lem" Eva Perón bắt đầu từ một tuổi thơ không mấy êm đềm...
Sinh ra ở một thị trấn nhỏ cách thủ đô Buenos Aires chừng 150 dặm, Eva là con ngoài giá thú. Cha mẹ cô bé không kết hôn vì ông là một chủ trang trại đã có vợ.
Khi Eva 1 tuổi, người cha quay lại với gia đình riêng, bỏ lại mẹ con bé Eva trong cảnh bần cùng, ngày ngày sống bằng nghề khâu vá quần áo rách cho những người láng giềng.
![]() |
Eva năm 7 tuổi. Ảnh: Wikipedia |
Thời thơ ấu, Eva là cô gái chịu nhiều thiệt thòi. Ngay cả khi cha mất trong một tai nạn ô tô, mẹ con Eva cũng không được phép đến viếng, vì thời đó, hành động này bị coi như một sự sỉ nhục.
Mãi sau, nhờ sự can thiệp của Thị trưởng thành phố Chivilcoy, hai mẹ con Eva mới được vào viếng cha, nhưng lại không được phép đi cùng với gia đình của người vợ cả trong đám tang tiễn ông ra nghĩa địa.
Có một điều duy nhất và cuối cùng mà cha cô làm được cho mấy mẹ con, đó là thừa nhận mình là cha của những đứa trẻ, và chúng được quyền mang tên họ của ông.
Năm 1952, sự nghèo khổ và sự khinh bỉ từ những người giàu đối với tình cảnh khốn khó của mẹ con bà đã được Evita ghi lại trong cuốn hồi kí "The Reason for my Life".
Bà viết: "Tôi nhớ là trong nhiều ngày liền, tôi đã rất buồn khi phát hiện ra rằng, trên thế giới có người giàu và những người nghèo. Và một điều kì lạ là sự có mặt của những người nghèo không làm cho tôi đau đớn bằng việc biết rằng cũng trong thời điểm đó, có những người rất giàu... Mỗi năm, tôi lại lưu giữ thêm trong tâm trí mình sự bất công bằng và chính sự bất công đó khuấy động trong tôi sự chống đối".
Thế rồi, sau đó một thời gian, người mẹ cũng tìm được người tình mới. Đó là một chính trị gia cấp tiến ở một thành phố nhỏ, nhưng số phận lại trớ trêu ở chỗ, ông cũng là người có gia đình.
Lúc này, Eva vẫn sống cùng mẹ, và niềm vui lớn nhất của cô bé không gì hơn là quanh quẩn gần rạp chiếu phim và ngắm nhìn những con tàu từ Buenos Aires vào trong sân ga. Vì quá nghèo, lúc đó mẹ cô chỉ có một kế hoạch duy nhất dành cho con gái, đó là lấy bất cứ người đàn ông góa bụa nào có nhà. Chỉ có làm thế, mấy mẹ con mới có nơi cư ngụ.
Tuy nhiên, Eva kiên quyết đi theo một con đường khác.


GÓC TÂM TÌNH