Chào mừng quý vị đến với ƯỚC MƠ XANH của Thân Thị Diệp Nga.
Bài thơ tình hay nhất thế giới
Bài thơ tình hay nhất thế giới
QUAY LẠI ĐI ANH
Tác giả: Benava Avdouraouv
Dịch: Đức Mẫn
Này anh hỡi tình em như lửa
Cháy trong tim đau khổ ngày đêm
Trên đường đi em ngó bốn bên
Em chờ đợi mong anh quay lại
Lửa tình nung má em nóng cháy
Lồng ngực đau bởi thức canh trường
Mái tóc dài buông xõa ngang lưng
Như nước mắt cùng người yêu than khóc
Không còn sức để thắng đời cô độc
Ôi! kẻ nào chia cách chúng ta đây?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Kìa bình minh rạng rỡ đang lên
Nọ hoa nở trên từng dốc núi
Giữa đồng cỏ chim ca vời vợi
Nước chia dòng khe lấp ánh pha lê
Sao anh mãi không về ?
Để em buồn đứt ruột
Em nhìn xa xăm
Bao hy vọng héo hon từng phút
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Các cô gái khắp nơi
Trong thung lũng vườn hoa ngát
Trò chuyện ồn ào, nói cười không dứt
Từng cặp mắt đen lấp lánh tâm tình
Những búp tay mềm mại tuyệt xinh
Đang âu yếm những chàng trai trẻ
Họ sung sướng, không hề lo nghĩ
Chỉ riêng em đơn lẻ nơi này
Tái tim hồng nhỏ máu giữa ngày vui
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi, người bạn tâm tình!
Mái lều em rêu mốc, đứng im
Như sợ bóng núi rừng đe dọa
Dòng lệ em chan hòa máu đỏ
Tình yêu mãnh liệt xé tim đau
Em kiệt sức
Em hòan toàn kiệt sức
Anh không về
Em không sống được đâu
Hay anh mong em phải chết sầu?
Anh đâu phải con người tàn bạo
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Tuổi trẻ của em trôi như mây khói mong manh
Hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm
Vì khổ đau hồn em tan nát
Như tro tàn em sống cô đơn
Tim tan nát
Máu tuôn ròng rã
Cuộc sông đang trôi
Bên em vội vã
Số phận đau thương như đã định rồi
Không gặp nhau, tan vỡ hết anh ơi
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Này vai em như tuyết trắng tinh
Em vẫn lo cho ngày hạnh phúc
Dù khổ đau buồn bực
Đôi môi hồng
Em quyết giữ
Cho anh
Lửa cô đơn vò xé tâm tình
Cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại
Em ngạt thở sống những ngày trống trải
Biết bao giờ đời trở lại bình yên?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi Anh! người bạn tâm tình!
Đôi Dép
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia !!!
DTH - Johnny
Bài thơ quên mất tên, Cũng không nhớ tác giả

Anh có nhớ thủơ xưa còn bé xíu
Nhà hai ta chung một ngõ đi vào
Phên dậu thưa anh lách mình trốn mẹ
Sang cùng em nghịch đất dưới hàng cau
Đom đóm lập lòe bay giữa đêm sâu
Anh bắt cho em làm đồ chơi bỏ lọ
Vụng về tay em làm bình rơi vỡ
Đom đóm bay rồi hai đứa ngẩn ngơ trông
Có những lần đã chán những đồ chơi
Anh rủ em cùng chơi trò bắt bướm
Cánh lung linh rập rờn trong nắng sớm
Vồ hụt rồi hai đứa ngã vào nhau
Chú bướm vàng thấp thoáng giữa bụi sau
Anh rủ em chơi… trò chơi đánh trận
Bùn đất lấm lem để có lần mẹ bắt
Roi vụt đứa này… nước mắt đứa kia rơi
Có lần mình chán hết các trò chơi
Anh rủ em chơi… trò chơi cô giáo
Tấm bảng đen được treo bằng mảnh chảo
Cô giáo viết nửa dòng… hai má đã nhọ nhem
Anh giả làm trò… ngồi học chẳng yên
Miệng thưa cô… tay giơ chừng dọa dẫm
Bắt cho điểm cao mới nộp bài cho chấm
Cô giáo muốn cho 10… mà chẳng biết số ra sao
Ôi! kỷ niệm xưa da diết biết nhường nào
Cứ nhắc đến lại cồn cào nỗi nhớ
Giảng đường hôm nay em ngồi bên sách vở
Thương anh nhiều… Người chiến sỹ biên cương
Ở nơi xa, Anh có nhớ? có thương?...!
Cô giáo thật của anh chứ không còn đóng giả
Trang sách trắng tinh chứ không còn tầu lá!
Và học trò rất nhiều chứ đâu phải riêng anh!
Em nhủ thầm rồi đến một ngày mai
Anh sẽ về đây học bài như thủa nhỏ
Bài học khi xưa hai đứa còn bỏ ngỏ
Em sẽ dạy đền… cho những tháng năm xa.
-------------------------------------------------
Phạm Duy Tuấn @ 20:08 29/11/2011
Số lượt xem: 1763
- Không đề (30/08/11)
- Dối lòng (30/08/11)
- Ngọn gió tình yêu (04/08/11)
- Thơ tình Xuân Diệu (14/07/11)
- Chợ Chờ (14/07/11)
Em nhủ thầm rồi đến một ngày mai
Anh sẽ về đây học bài như thủa nhỏ
Bài học khi xưa hai đứa còn bỏ ngỏ
Em sẽ dạy đền… cho những tháng năm xa. . . .
Chúc ĐH vui nhiều nhé !
Em nhìn xa xăm
Bao hy vọng héo hon từng phút
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Cám ơn ĐH đã tới thăm! Chúc nơi ấy ngày mới thật nhiều niềm vui!